Diễn Đàn Thanh Niên Cộng Sản Việt Nam

Cộng Hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Ước mơ của người sắp từ giã thế gian

Posted by diendantncsvn on 10/01/2010


Cuộc sống giống như một cuộc hành trình, và không phải cuộc hành trình nào cũng đưa đến với cái đích mình mong muốn. Khi đã chồn chân mỏi gối, người ta lại mong được trở về cái nơi ban đầu mình đã ra đi. Đó dường như là mong ước cuối cùng của mỗi linh hồn tha hương khi sắp phải rời xa thế giới này…

Chiều đông, gió lạnh vi vút thổi trên phố. Bà lão tay run run gom những chiếc lá khô nhóm bếp than, chuẩn bị đun nước pha trà. Quán nước đơn sơ của bà có cách đây hơn chục năm rồi. Chỉ mấy người công nhân, mấy chú chạy xe vào cảng, thương bà nên thường ghé quán mỗi khi tan ca. Bà lão biết thế nên cũng chu đáo, ngày nào cũng hãm chè thật ngon và còn sắm thêm một tờ báo cho khách đọc. Nhóm bếp xong, bà thường ngồi ngẩn ngơ một lúc. Ánh mắt buồn xa xăm rõi theo những chiếc lá khô lăn lạo xạo dưới lòng đường. Phố vắng thênh thang. Dáng bà bé nhỏ, đơn côi thu mình bên gốc bàng xù xì đang mùa đổ lá.

Hồi mới ra thành phố, ngày nào tôi cũng ra ngồi quán nước của bà, vừa để hỏi han chuyện phố phường vừa tiện thể đọc báo miễn phí. Bà lão tính tình phúc hậu, hễ có người vào quán là vồn vã đưa chuyện, cứ như đã quen biết từ lâu. Dù đã ngoài bảy mươi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Bà kể đủ thứ chuyện trên đời, từ cái thuở ngày xưa đói kém cho đến những chuyện nóng hổi mới ngày hôm qua. Mỗi câu chuyện như thấm thía hơn qua những trải nghiệm của cuộc đời bà. Bà đã gắn bó với cái vỉa hè này mấy chục năm nay rồi. Từ hồi còn là công nhân đứng máy, tối đến bà lại kéo chiếc xe nước ra ngồi bán, kiếm thêm thu nhập. Gần trọn cuộc đời, bà chứng kiến biết bao đổi thay của phố phường, của cuộc đời. Những buồn – vui, những hên – xui, được – mất diễn ra từng ngày, từng giờ mà nhiều khi bà cảm thấy quá đỗi bình thường. Đó dường như là hệ quả tất yếu của cuộc sống mà ở tuổi như bà khó có thể thay đổi được.

Nhiều khi, tôi thấy bà cầm một chiếc lá vừa rơi trên tay, trầm tư suy nghĩ. Bàn tay nhăn nheo của bà khẽ chạm vào những đường gân cong queo đã khô kiệt sức sống. Bà ngắm nghía một hồi lâu. Chợt thấy mình cũng đến lúc như chiếc lá khô này thôi, cũng sẽ theo gió về trời. Rồi bà miên man nghĩ lúc ấy sẽ thế nào nhỉ? Liệu có nhẹ nhàng hay sẽ đau đớn vật vã đây? Những liên tưởng xa xôi kéo bà ra khỏi cuộc sống ồn ã xung quanh. Bà ngồi ngẩn ngơ như một pho tượng gỗ. Có người khách quen thấy vậy liền đùa một câu: “Bà cứ ngày ngày ra ngồi bán nước cho chúng con, chẳng lo vất vả, tiền của mình mình tiêu. Già rồi, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt hả bà? Cũng đến hai năm mươi thôi! Cũng về với đất, với tổ tiên thôi!”. Câu đùa không có gì là ác ý, nhưng vô tình chạm vào nỗi niềm của bà. Bà không nói gì cả, khẽ buông tay cho chiếc lá rơi xuống mặt đường. Hai tiếng “tổ tiên” cứ xoáy sâu vào tâm can bà. Có cái gì đó man mác trong lòng.

Những buổi tối giá lạnh, tôi thường nán lại quán của bà rất lâu để nghe bà kể chuyện đời mình. Quê bà không phải là ở thành phố này. Ngày còn bé, chiến tranh loạn lạc nên bà tha hương đến đây lập nghiệp. Một cuộc đời vất vả in hằn trên tấm lưng còng và đôi mắt trũng sâu, thâm quầng của bà. Những đứa con của bà lớn lên, vật lộn với cuộc mưu sinh mà không thể lo lắng được cho mẹ già. Để bà đến giờ vẫn còm cõi với hàng nước đơn sơ kiếm sống qua ngày. Bà ngồi trầm tư bên ấm trà nghi ngút khói. Những sợi tóc phất phơ đưa theo chiều gió. Xung quanh, lá bàng khô rơi xào xạc, phủ kín mặt hè. Đôi mắt bà trùng xuống, đượm buồn. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đến giờ cũng không nhớ rõ đường về xóm làng nữa. Bà chỉ ước trước khi chết được một lần về thăm quê. Quê bà không xa đây lắm nhưng vì cuộc sống khó khăn mà bà chẳng có điều kiện mà về. Khi tôi hỏi rằng có còn người thân nào ở quê không, bà khẽ lắc đầu. Nhưng bà vẫn muốn về. Dù chỉ để thăm xóm làng, tìm lại mồ mả tổ tiên, hay đơn giản chỉ để biết quê hương mình thay đổi ra sao.

Tôi ngồi nghe mà thấy lòng nặng trĩu. Cái lạnh như thấm vào da thịt, se sắt cả tâm hồn. Những đêm đông như dài và hiu hắt hơn bởi lá khô rơi ngày một nhiều. Bà lão bỏ lửng câu chuyện, nhìn đăm đăm vào khoảng tối trước mặt. Những khắc khoải khôn nguôi khiến bà thấy mỏi mệt vô cùng. Cái ước nguyện nhỏ bé ấy giờ trở nên quá sức đối với bà. Nhưng chính nỗi nhớ quê nhà đã níu kéo bà ở lại với cuộc sống này. Tiếng còi tàu vào cảng bỗng vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Bà vội vã đứng dậy thu dọn quán ra về. Đôi tay bà khô gầy run run tỉ mẩn xếp đồ lên chiếc xe gỗ. Một tiếng thở dài khẽ buông như lời kết cho một ngày sắp qua. Bà lầm lũi đẩy chiếc xe cũ kỹ đi về phía cuối đường, dáng khắc khổ nhạt nhòa dưới ánh đèn đêm vàng rực. Và con đường như dài hơn trong đêm vô tận.

Cuộc sống giống như một cuộc hành trình, và không phải cuộc hành trình nào cũng đưa đến với cái đích mình mong muốn. Khi đã chồn chân mỏi gối, người ta lại mong được trở về cái nơi ban đầu mình đã ra đi. Đó dường như là mong ước cuối cùng của mỗi linh hồn tha hương khi sắp phải rời xa thế giới này. Không phải là để xem cuộc sống thay đổi ra sao hay mình đã làm được những gì và điều gì còn hối tiếc. Mà đơn giản chỉ là để tri ân mảnh đất đã ấp iu một phần máu thịt của mình lúc mới sinh ra, cho tâm hồn mình một nơi nương náu mỗi khi gặp sóng gió ở đời. Và ở cái tuổi của bà lão, mọi toan tính dường như bất lực, sự sống lay lắt qua đi như chiếc lá vàng phất phơ giữa trời gió, đợi một ngày rụng về với đất mẹ yêu thương. Chỉ mong sao được một lần về lại quê cũ cho lòng thấy thanh thản trước khi sang thế giới bên kia.

Thông điệp 2010 và chữ “DÂN”

Xây danh dự cho dân tộc Việt

Quảng bá lúa gạo Việt bằng phát biểu của Bill Clinton

“Tư duy định hình đất nước hiên ngang hay khom lưng”

Nhận thức, mất chức và tự tử

Nhân vật 2009 của tôi

Số 160: Biển đảo Việt Nam

Phát ngôn ấn tượng: không nên cấm hôn ở công viên

“Nhân thân tốt” – thuật ngữ của năm 2009

Quy trình 10 điểm để Việt Nam phát triển khác Trung Quốc (Phần 2)

Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn “tuyên truyền chống nhà nước”

Năm Thánh 2010 – Sám hối, hòa giải và hi vọng

Những sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam 2009

Người 3 lần được thế giới vinh danh

Một hình dung. Một muốn…

Thủ lĩnh Dung Quất

Ổn định để phát triển hay phát triển để ổn định?

Sớm cấp phép khai thác mỏ bô-xít Tân Rai

Việt Nam tránh vết xe đổ của Trung Quốc để phát triển

Người Việt Dùng hàng Việt: Khơi dậy thêm ý thức tự tôn dân tộc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: